Lần đầu tiên gặp chị, tôi chẳng có ấn tượng nhiều. Đôi lúc tôi còn không ưa vì vẻ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mặc dù chị có nụ cười hút hồn người khác. Nhưng rồi nhờ cái laptop, thông qua nó tôi đã nói chuyện với chị nhiều hơn. Tình yêu của tôi bắt đầu nhen nhóm từ đó.
Hầu như ngày nào tôi cũng qua phòng của chị, chị ở chung với nhiều người ai tôi cũng biết. Chúng tôi thường đứng ở ban công nói chuyện, những câu chuyện chẳng có nội dung gì là hấp dẫn nhưng làm tôi rất vui. Dần dần chị trở thành người thân nhất với tôi, mặc dù quen nhau chưa được lâu. Thỉnh thoảng tôi hay nhắn tin cho chị, nhưng rất ít khi nhận được câu trả lời, tôi cũng không buồn lắm, vì đơn giản tôi không là gì cả.
Rồi cái ngày kéo tôi với chị lại gần nhau cũng đến. Hôm đó, chị đã biết được con người thật của tôi. Bình thường có lẽ chị không thích nói về đồng tính, nhưng chị đã không xa lánh, ngược lại còn thân thiện hơn với tôi, chị nói tôi cần xác định rõ bản thân, có thể chỉ là ngộ nhận, nhưng hãy cứ sống thật với chính mình. Tôi kể tất cả mọi thứ cho chị nghe, và cũng được hồi đáp lại, chị nói đã trải qua mối tình đầy đau khổ, và giờ chị không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Tôi vui lắm. Những câu chuyện cứ dài bất tận, có hôm chúng tôi nói chuyện đến 2h sáng, mặc dù có chuyện đã được nói nhiều lần rồi. Những đêm nằm ngủ chung, tôi thật sự phải cố gắng kiềm chế cảm xúc nhiều lắm. Đôi lúc còn có cảm giác chị cho tôi cơ hội, nhưng sự thật thì không phải, chỉ là do chị sống tình cảm, tôi chỉ biết mỉm cười một mình.
Chị đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc đời em chị nhé (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã giận nhau mấy lần mặc dù toàn những chuyện không đáng. Có đêm tôi gần như thức trắng, và nước mắt cũng đã rơi xuống. Dần dần tôi sợ cái khoảng cách vô hình nào đó đang hiện hữu trước mắt vì tôi thật sự rất ích kỷ, lúc nào cũng muốn chiếm giữ chị cho riêng bản thân. Có lần tôi nói rằng hiện giờ tôi đang thích một người con gái, chị chẳng phản ứng gì, còn khuyên tôi cố gắng, tôi gần như phát điên lên.
Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy cũng đúng, chị chỉ xem tôi như một người em gái. Tôi cũng cố gắng tự nói với mình, chỉ cần ngày nào cũng được ở gần, được nói chuyện với chị là quá đủ rồi, hiện giờ có lẽ tôi đang được gọi là hạnh phúc mặc dù chỉ là một tình yêu đơn phương âm thầm... Im lặng để được bình yên. Chị đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc đời em chị nhé.
Em vẫn chưa nói em yêu chị. Không biết dám nói ra không, vì em sợ sẽ mất chị, mất mãi mãi.
Không biết có phải em ngộ nhận không, nhưng chị cũng đã từng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim em.
Gửi người em đã trót yêu thương.
Plnhjnd